CON NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG
Hai vấn đề hot nhất những ngày gần đây, một là Pháp và Bỉ - hai quốc gia tạp nham nhất của Châu Âu đang chìm trong biển lửa bạo loạn, hai là Philippines thua Việt Nam trong trận bóng đá bằng một đội hình đội tuyển gần như không có người Phil. Người Việt bắt đầu có sự quan tâm về những vấn đề về dân tộc - vốn xưa nay được coi là vớ vẩn. Chỉ mấy mươi năm trước, bao kiếp người nhục như chó lợn vẫn bị ép phải học và tin rằng tổ tiên họ là người Gô loa, di hại đến bây giờ vẫn chưa thể nào rửa hết.
Triết lý và văn hóa Á Đông không tồn tại khái niệm về "nhân loại". Con người sinh sống với nhau trên một vùng lãnh thổ, gắn lại thành xã hội bằng các nền tảng luân lý chung, gọi là "nhân gian". Các dân tộc Sinosphere dùng khái niệm nhân gian rất trừu tượng để bao hàm tất cả những thứ về nhân chủng, văn hóa hay tôn giáo. Từ kẻ thống trị đến lớp dân đen đều phải hiểu và thấm nhuần ý niệm nhân gian. Anh không thể lôi một thằng mọi Châu Phi đến Ba Đình, Hoàn Kiếm và nói rằng nó là một phần của Hà Nội, ít nhất là bất kỳ một người biết chữ nào cũng sẽ phản đối việc đó tới cùng. Khó để nói cụ thể ai hay cái gì là một phần của nhân gian, nhưng nhận ra cái gì không phải, thì rất dễ.
Chính điều đó, cùng với đũa tre, cơm tẻ và chữ Hán tượng hình, là những bức tường thành, là con kháng thể của văn minh Á Đông giúp nó vẫn tồn tại đến ngày nay bất chấp bao vật đổi sao dời. Sau hơn một thế kỷ bị lũ chó da trắng chà đạp, Việt Nam vẫn là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên đều vẫn giữ được cái identity của riêng mình.
Nhân gian bảo tồn các giá trị gia đình, vì gia đình có trước cá nhân, và cá nhân sẽ lại tạo ra những gia đình mới. Nền tảng gia đình bền chặt chính là bom nguyên tử không thể sao chép của người Á Đông, lũ chó da trắng đã nhận ra điều này và tìm đủ trò phá hoại. Phim ảnh hay truyền hình Tây luôn mô tả dân châu Á gắn với gia đình với giọng điệu mỉa mai, cứ như thể một người con trai lớn vẫn ở cùng và chăm sóc cha mẹ, là một điều đáng buồn cười hay hổ thẹn.
Với một người bình dân, Tổ quốc là gia đình, là mái nhà, quê hương và những người thân thuộc, đó là lý do tại sao những người Hà Nội năm xưa sẵn sàng vứt bỏ lại tất cả cuộc sống đầy đủ ấm no, mang ba sáu phố phường đi kháng chiến. Tôi không hình dung ra được điều gì có thể khiến một Việt Kiều cao 1m50, nhìn thằng Mỹ đen 2 tạ mồ hôi mùi xì dầu Tam Thái Tử, và liên tưởng ra bất kỳ mối liên hệ nào thiêng liêng như thế.
Tất cả các xã hội phương Tây sẽ phải dần suy tàn. Phương Tây ngày nay chỉ còn là một phiên bản giàu có và phân tán hơn của Ấn Độ mà thôi. Thế kỷ trước, người Tây thống trị vì khoa học kỹ thuật, người Á Đông chấp nhận một trăm năm nhục nhã để học hỏi và làm giàu. Đó là một thế kỷ mất mát, khi Trung Hoa suy yếu, Nhật Bản nhỏ bé và cô độc không đủ để thay đổi cục diện. Lũ da trắng đã tới đây với súng, vi trùng và thép để quật mồ mả, hủy diệt văn hóa và đào tạo ra một thế hệ trí thức me Tây phản quốc luôn mong ông chủ chúng quay trở lại nô dịch dân tộc mình.
Nhưng thời thế nay đã thay đổi, người châu Phi, Hồi Giáo đang trở thành những đồng minh không giấy tờ, giúp đẩy nhanh sự hủy diệt của người da trắng. Phương Đông một lần nữa lại đứng dậy chói lòa và quật khởi. Và với trí tuệ, lõi văn hóa cực mạnh của mình, một khi người Á Đông bắt kịp phương Tây, không gì ngăn được họ vượt qua, và đạp lên đầu lũ hồng mao bạch quỷ, bắt chúng trả lại đủ gốc lẫn lãi cho cái nghiệp, cái tội ác của tổ tiên mình.
Phú Ngẫn.
Nhận xét
Đăng nhận xét