CHUẨN TƯỚNG NGUYỄN HỮU HẠNH: SỰ THẬT CỦA CÁI GỌI LÀ "HẢI CHIẾN HOÀNG SA"
Theo những gì trình bày trong cuốn "Viên Chuẩn tướng" - Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh - Chánh thanh tra Quân đoàn I, Quân khu 1 của ngụy quân Sài Gòn (Nguyễn Hữu Hạnh mang mật danh "Sao Mai" hoặc "S7" của Ban binh vận TW Cục miền Nam; sau này là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đi thanh tra sau trận hải chiến Hoàng Sa 1974 xác định: Nguyễn Văn Thiệu khi đi thị sát Quân đoàn I, (Quân khu 1) thì nhận được tin Trung Quốc ngang nhiên xua quân và dân chiếm một số đảo ở Hoàng Sa. Thiệu đã chỉ định Thiếu tướng Trần Văn Chơn (hải hàm Đề đốc), Tư lệnh Hải quân chịu trách nhiệm hành quân đổ bộ, đuổi hết người Trung Quốc. Chơn giao cho một viên Đại tá chỉ huy trận hải chiến gồm 4 chiến hạm HQ4, HQ5, HQ10 và HQ16. Sau khi đuổi người Trung Quốc ra các đảo một cách dễ dàng, họ lập tức rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Tàu chiến của Trung Quốc xuất hiện nằm ngăn cản phía trước mũi tàu của Việt Nam Cộng hòa. Viên Đại tá vừa ra lệnh nổ súng đã nhận được đòn giáng trả ngay tức khắc. Sau mấy loạt đạn đầu, chiến hạm HQ10 bị chìm, HQ16 trọng thương, hai chiến hạm còn lại đều dính đạn, nhiều chỗ bị thủng. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, viên Đại tá ra lệnh cho HQ4 và HQ5 kéo theo HQ16 bị trọng thương bỏ chạy về Đà Nẵng. Các tàu chiến Trung Quốc không đuổi theo, họ cho quân đổ bộ lên đảo Hoàng Sa bắt 41 tù binh của Quân khu 1, 01 cố vấn Mỹ và một số biệt hải.
Sau này các sĩ quan của Việt Nam cộng hòa tham chiến cho biết sĩ quan chỉ huy hải chiến là Đại tá Hà Văn Ngạc được giao 4 chiến hạm tối tân thời đó do Mỹ đóng, trong đó chiến hạm HQ16 là chiếc lớn nhất do Trung tá Lê Văn Thự làm hạm trưởng và chiến hạm nhỏ nhất là HQ10 do Thiếu tá Ngụy Văn Thà làm hạm trưởng. Về tương quan lực lượng, phía Trung Quốc chỉ có 4 chiếc tàu nhỏ trong đó có 2 chiến hạm đời cũ bản copy của một loại chiến hạm của Liên Xô và 2 tàu quét mìn trang bị hỏa lực yếu; Chiến hạm HQ16 có độ choáng nước lớn hơn gần 16 lần chiến hạm của Trung Quốc và HQ10 (nhỏ nhất của Việt Nam cộng hòa) cũng lớn hơn gần 4 lần chiến hạm của Trung Quốc; chưa kể Việt Nam cộng hòa còn có Chiến đấu cơ F5 ở sân bay Đà Nẵng có thể bay ra hỗ trợ nhưng không hề được điều động khi chiến sự xảy ra, còn phía Trung Quốc các máy bay Mig đời cũ không thể bay từ Hải Nam ra ứng chiến và đủ nhiên liệu quay về được. Phía Việt Nam Cộng hòa đã giữ thế chủ động là khai hỏa trước nhưng lại đại bại, hai chiến hạm HQ4 và HQ5 bỏ chạy chỉ sau 10 phút khai hỏa. Còn chiến hạm HQ16 bị bắn ngư lôi được xác định là do chiến hạm HQ5 bắn vào. Ông Trung tá Lê Văn Thự đã phải thốt lên "tàu của ta bắn tàu của tui" và đặt ra nghi vấn chiến hạm HQ5 bắn chiến hạm HQ16 làm chiến hạm HQ16 bất lực trong chiến đấu như vậy thì liệu có phải chính HQ4 hoặc HQ5 đã bắn chìm HQ10 hay không vì chiến hạm của Trung Quốc hỏa lực yếu hơn hẳn khó có thể bắn chìm HQ10 nhanh như vậy được.
Ấy thế mà chỉ sau 2 ngày rời Đà Nẵng, Nguyễn Văn Thiệu đã tổ chức lễ mừng chiến thắng Hoàng Sa rộng lớn ở Sài Gòn. Theo lệnh của Tổng thống, tất cả các báo, mọi buổi phát thanh và truyền hình đều cổ vũ rùng beng của chiến thắng Hoàng Sa. "Những người hùng" trong "chiến dịch giải phóng Hoàng Sa" được đề cao hết sức với những lệnh khen thưởng, vinh thăng, đặc cách... Nguyễn Văn Thiệu còn đọc diễn văn: "Thế giới vô cùng khâm phục nước Việt Nam nhỏ bé dám tát vào mặt kẻ mạnh là Trung Quốc".
Nguyễn Hữu Hạnh cả cuộc đời binh nghiệp chưa bao giờ chứng kiến một chiến thắng quái gở như thế này. Ông Hạnh đã tìm ra bí ẩn khi được rỉ tai: "Người Mỹ bỏ tiền ra để tạo nên vụ Hoàng Sa. Mỹ đã dùng Hoàng Sa làm vật mua bán, đổi chác với Trung Quốc". Mỹ sắp cút khỏi miền Nam Việt Nam, Mỹ giao Hoàng Sa cho Trung Quốc để binh lính Trung Quốc đứng gác ngoài khơi nhằm ngăn chặn mọi hoạt động của Hải quân Liên Xô dọc bờ biển Việt Nam (mặc dù thời điểm này Liên Xô và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ nhưng vẫn có sự thù địch ngầm).
Cuốn "Viên Chuẩn tướng" NXB Thành phố Hồ Chí Minh
Như vậy, trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 chỉ là màn nướng thịt, nướng tàu của Thiệu theo chỉ thị của bố già Mỹ. Biển đảo của Tổ quốc bị rơi vào tay ngoại bang vì sự yếu kém của ngụy quân Sài Gòn từ chỉ thị của ông Tổng thống - Tổng tư lệnh tối cao của cái quân đội đó cho đến khả năng chỉ huy của sĩ quan thực thi, tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Nếu lao thẳng tàu lên bờ tử thủ kêu gọi chi viện thì những chiến hạm đó sẽ trở thành những lô cốt và cột mốc chủ quyền... nhưng họ đã bỏ chạy, bỏ mặc đồng đội bị địch bắt (Trung Quốc bắt từng tù binh phải nói vào máy ghi hình rằng Hoàng Sa là của Trung Quốc). Vậy tôi chẳng hiểu giờ này còn những kẻ ngờ nghệch đến nỗi đi vinh danh "chiến bại" của một đội quân đã chết để làm gì? Ngây thơ đến thế là cùng.
Từ trái sang: ông Nguyễn Văn Binh, ông Nguyễn Hữu Hạnh, ông Dương Văn Minh, ông Nguyễn Văn Hảo (đứng phía sau ông Minh) và ông Vũ Văn Mẫu đang nói chuyện với đại diện quân giải phóng trưa 30-4-1975.
- Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam -
Thủ Đức, 01/2018
Quốc Đạt Thủ Đức
----------------------------
Vài nét về ông Nguyễn Hữu Hạnh
Ông được Ban binh vận, TW Cục miền Nam chú ý đến vì ông thể hiện là người con có hiếu, có thể cảm hóa được nên đã xây dựng ông làm việc cho Cách mạng gần 10 năm trời cho đến khi Giải phóng Miền Nam với mật danh S7 hoặc Sao Mai. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng trong ngụy quân Sài Gòn như Phó Tư lệnh Sư đoàn 21, Tư lệnh Biệt khu 44, Phó Tư lệnh Quân đoàn IV, Phó Tư lệnh Quân đoàn II, Chánh Thanh tra Quân đoàn I. Trong nhiều lần đối mặt với lực lượng cách mạng, ông đều lệnh cho binh sĩ đánh ở thế giằng co mà không tiến chiếm mục tiêu. Khi quân giải phóng rút quân ông cũng ra lệnh rút quân về. Các cố vấn Mỹ mỉa mai gọi ông là “Tư lệnh thận trọng”, “Tư lệnh không bao giờ chiếm mục tiêu”. Ông bị Nguyễn Văn Thiệu điều chuyển đi làm lính cho cấp dưới trước đây của ông (muốn làm nhục ông) và buộc ông giải ngũ khi mới 48 tuổi. Ngày 28/4/1975 ông được Dương Văn Minh cho tái ngũ với cấp bậc cũ - Chuẩn tướng và chỉ định là Phụ tá Tổng tham mưu trưởng nhưng trên thực tế là nắm quyền Tổng tham mưu trưởng (vì Tổng tham mưu trưởng Vĩnh Lộc đã đào nhiệm). Ông là 2 tướng lãnh cuối cùng chế độ cũ bên cạnh Tổng thống Dương Văn Minh trong Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 (người thứ 2 là Nguyễn Hữu Có sau này là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Chính ông là người tác động tâm lý để Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Sau này ông Nguyễn Hữu Hạnh được bầu làm Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là Nhân sĩ yêu nước.
Hiện ông Nguyễn Hữu Hạnh đang sống ở quê nhà - huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Có thể thăm ông Hạnh thông qua liên hệ Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Vài nét về ông Nguyễn Hữu Hạnh
Ông được Ban binh vận, TW Cục miền Nam chú ý đến vì ông thể hiện là người con có hiếu, có thể cảm hóa được nên đã xây dựng ông làm việc cho Cách mạng gần 10 năm trời cho đến khi Giải phóng Miền Nam với mật danh S7 hoặc Sao Mai. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng trong ngụy quân Sài Gòn như Phó Tư lệnh Sư đoàn 21, Tư lệnh Biệt khu 44, Phó Tư lệnh Quân đoàn IV, Phó Tư lệnh Quân đoàn II, Chánh Thanh tra Quân đoàn I. Trong nhiều lần đối mặt với lực lượng cách mạng, ông đều lệnh cho binh sĩ đánh ở thế giằng co mà không tiến chiếm mục tiêu. Khi quân giải phóng rút quân ông cũng ra lệnh rút quân về. Các cố vấn Mỹ mỉa mai gọi ông là “Tư lệnh thận trọng”, “Tư lệnh không bao giờ chiếm mục tiêu”. Ông bị Nguyễn Văn Thiệu điều chuyển đi làm lính cho cấp dưới trước đây của ông (muốn làm nhục ông) và buộc ông giải ngũ khi mới 48 tuổi. Ngày 28/4/1975 ông được Dương Văn Minh cho tái ngũ với cấp bậc cũ - Chuẩn tướng và chỉ định là Phụ tá Tổng tham mưu trưởng nhưng trên thực tế là nắm quyền Tổng tham mưu trưởng (vì Tổng tham mưu trưởng Vĩnh Lộc đã đào nhiệm). Ông là 2 tướng lãnh cuối cùng chế độ cũ bên cạnh Tổng thống Dương Văn Minh trong Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 (người thứ 2 là Nguyễn Hữu Có sau này là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Chính ông là người tác động tâm lý để Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Sau này ông Nguyễn Hữu Hạnh được bầu làm Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là Nhân sĩ yêu nước.
Hiện ông Nguyễn Hữu Hạnh đang sống ở quê nhà - huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Có thể thăm ông Hạnh thông qua liên hệ Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa